Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Yêu thương nhau ở cuối con đường





Đêm qua, tôi giật mình khi một chị bạn trong friendlist (danh sách bạn bè) đang khóc ròng... trên FB.
Chị không ngủ được khi nhớ lại khoảnh khắc ngày này năm bố chị mất. Khi nhắm mắt xuôi tay, ông còn kịp chảy một giọt nước mắt muộn mằn nơi khóe mắt.
Trước đó, bố chị là một diễn viên nổi tiếng với những vai diễn để đời nhưng lại sa đà vào con đường nghiện ngập. Cuối đời, sau khi cai nghiện, ông ở trọ một mình. Ông bị tai biến mạch máu não khi đang ở một mình. Khi con gái phát hiện ra thì khá muộn. Những tế bào não đang dần chết hẳn. Trong những phần não ít ỏi của ông lúc ấy ông vẫn còn ý thức thèm một miếng bánh mì chấm sữa đặc – món ăn ông thích thuở thiếu thời và thèm một điếu thuốc. Cô con gái dĩ nhiên không đồng ý. Vì bác sĩ khuyên chỉ nên cho ông uống sữa bột pha loãng. Trên FB của mình, chị vừa khóc vừa chia sẻ rằng, sau những va vấp của ông, chị có cách nhìn nghiêm ngặt hơn và không cho phép nhiều điều ông muốn khi điều ấy không tốt cho ông.
Cái điều không tốt – mẩu bánh mì chấm sữa và một vài hơi thuốc lá ấy – lần cuối cùng bố chị xin con gái mình trở thành nỗi ám ảnh, dày vò chị khi chỉ vài tiếng sau đó ông rơi vào hôn mê sâu và ra đi không bao giờ trở lại.
Mẩu bánh mì chấm sữa và vài hơi thuốc dĩ nhiên chẳng thể giết chết một bệnh nhân. Dĩ nhiên càng chẳng thể giúp ông tốt hơn về sức khỏe. Nhưng chắc chắn nó sẽ giúp ông hài lòng với vài giây phút hiếm hoi còn lại của cuộc sống. Nếu có thể lựa chọn lại, tôi tin người con gái sẽ đồng ý những mong muốn cuối của bố mình. “Chỉ một chút thôi bố nhé, bác sĩ nói thế này không tốt cho sức khỏe của bố”. Hẳn nhiên ông bố cũng vui lòng, hài lòng mà con gái cũng không phải mang sự dằn vặt về mẩu bánh mì và điếu thuốc lá suốt cả phần đời chông chênh còn lại khi không còn bố.
* * * * *
Tôi đã rơi nước mắt khi thương người con gái ấy. Đúng là có những tình huống không thể hành xử theo những rạch ròi phân định đúng sai. Bố tôi hàng ngày vẫn đạp xích lô chở hàng trăm viên than ngang khắp những con đường thành phố. Ông vốn là cán bộ kĩ thuật của Viện KHKT GTVT nhưng bỏ việc đi xuất khẩu lao động và trở về... với hai bàn tay trắng. Một người thuần tính, chất phác, xuề xòa dễ gì làm ăn nổi ở xứ người.
Bố về nước trong thời điểm hai đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn. Ông chấp nhận cùng mẹ bỏ hết sĩ diện đạp xích lô chở than từ xưởng về các hàng quán quen biết kiếm tiền nuôi con ăn học. “Nghề” ấy cũng đằng đẵng được hai mươi năm rồi.
Tính bố đặc biệt nên chiếc xe xích lô chở than cũng có phần... đặc biệt. Xe được gia cố thêm một cái quạt máy để chống nóng, bạt che nắng trên đầu, lại thêm loa đài đi đến đâu lại vang vang đến đó những khúc hát bố tôi yêu thích: “Ơi con sông quê, con sông quê...”. Chủ nhân chiếc xe ấy đầu trần, áo may ô, da đen bóng, cười nói oang oang giữa phố như giữa đường làng mỗi khi gặp người quen. Người không ưa tính bố, bảo nhìn bố mi như phường chèo. Người thương, bảo, bố mi khỏe hầy, nhưng nhắc bố, ngoài 60 rồi, đừng chủ quan với sức khỏe. 
Điều duy nhất tôi có thể làm cho bố là luôn dặn dò kĩ lưỡng bố chỉ làm nếu công việc đó vui và vừa sức. Bằng không, bố cứ nghỉ đi vì con đã có thể lo cho bố được rồi. Mà quả thực, nhìn mặt bố hoan hỉ, cởi mở khi ngồi trên xích lô, gặp những khách hàng quen thuộc, không ai phủ nhận rằng ông vui với công việc ấy. Cả bố và tôi đều hiểu, nếu buộc phải thôi việc, bố sẽ bơ vơ lắm khi vào ra suốt ngày đối diện với những bức trướng, những di ảnh... Bên này ảnh vợ, bên kia ảnh mẹ, hết thảy đều chưa hết tang.
Chẳng biết đúng hay sai khi chưa bao giờ tôi thấy khó chịu, nóng ruột khi để bố mình với một hình ảnh mà không ít người nhìn vào thấy có phần “như phường chèo” trên phố. Tôi thậm chí thấy vui vui trong lòng khi nghe khúc hát sông quê ngân lên từ chiếc xe than cáu bẳn. Và thú thực, tôi luôn thấy bố mình thật gần gũi, dễ chịu khi ông cười nói hể hả, hồn nhiên như trẻ nhỏ. Tính ông vẫn thế. Hơn sáu mươi năm rồi. Cả đời bà nội, rồi tới mẹ không có khả năng thay đổi thì làm sao tôi có thể thay đổi. Mà thực lòng tôi chẳng muốn thay đổi nếu điều ấy có làm ngứa mắt vài người nhưng làm bố tôi vui.
Ở tuổi ngoài 60. Tuổi dốc bên kia của cuộc đời rồi. Mọi lễ nghi, phép tắc có lẽ nên dẹp bớt đi để cho niềm vui và sự hồn nhiên được trở về trong tâm hồn. Chẳng biết cách nghĩ của tôi đúng hay sai nhưng tôi vẫn tin rồi mình sẽ không phải... khóc trên FB như người bạn của mình, chỉ vì mẩu bánh mì và điếu thuốc.  
Võ Thu Hương

Lỡ hẹn cùng tháng 9


Tôi không nhớ đã bao năm không về quê vào mỗi độ tháng 9. Bốn năm học đại học xa quê, tháng 9 là dịp trở lại tựu trường. Ra trường, vòng xoáy công việc, yêu đương… cuốn vèo hết thảy thời gian. Và bây giờ, Tháng 9 cũng là mùa tựu trường của tụi nhỏ.
Nhưng Tháng 9, tháng bắt đầu chớm thu, bắt đầu những háo hức của buổi tựu trường, những ngày quay lại trường lớp gặp cô gặp bạn vẫn như mới vừa hôm qua hôm kia. Sài Gòn dường như không có mùa thu, chỉ chia hai mùa mưa – nắng. Tháng 9 là mùa những cơn mưa vội vã bất thình lình trút nước. Tháng 9 tắc đường vì những cơn mưa sáng mai, những buổi phụ huynh đón đưa con đi học trở lại. Ông bố bà mẹ như giấu cái cau mày dưới mũ áo mưa ủ dột, đứa nhỏ mặc kệ mưa ướt lem mặt, vừa ngái ngủ vừa gặm bánh mì đằng sau. Vì thế, có một kẻ luôn thấy nhớ không nguôi về tháng 9 ngày cũ.
Tôi nhớ cây bàng lá xanh um mỗi độ tháng 9, nằm trong sân trường cấp hai Quang Trung. Lớp 6, lớp 7 nhưng tôi và cô bạn thân vẫn như con nít. Giờ chơi cả hai cùng túm tụm dưới gốc cây ấy, có khi nhìn một chú ốc sên chậm chạp bò quanh, một con nhện giăng mùng, Cây bàng cổ thụ, tán dày, nắng lọt xuống mặt đất chỉ còn là những đốm trắng đốm vàng lung linh bé xíu tựa những nụ hoa li ti. Rễ cây ngoằn nghoèo thành những dây những chạc quái dị. Và chúng tôi đã cùng tưởng tượng ra những câu chuyện thú vị về hoàng tử ốc sên, công chúa nhện bên lâu đài cổ tích là những rễ cây chằng chịt của cây bàng để kể cho nhau nghe.
Tháng 9 gợi nhớ món trám đen mẹ làm. Món ấy ở quê gọi là mui nhưng đi khắp Bắc Nam, hỏi không ai biết tới. Về sau tôi mới biết tên thường gọi là trám đen. Quả trám đen múp mẩy cỡ ngón tay cái mẹ mua về om với nước nóng cho mềm, kho với cá đồng ngon tuyệt. Nhà nghèo nên trám nhiều hơn cá. Mẹ nói, ăn rau, ăn quả sẽ tốt cho sức khỏe, sẽ da đẹp, tóc đen. Vì thế mà không đứa nào quan tâm chuyện vì sao nồi cá kho trám nhìn chỉ toàn thấy trám ít thấy cá, mấy chị em chỉ dành ăn những quả trám béo ngậy ăn ngon lành với mong muốn da trắng tóc đen. Ăn xong, cùng nhau đếm hạt chia đều nhau, cùng ngồi chặt hạt trám nhâm nhin vị ngon của nhân hạt. Nhân hạt trám bé xíu, vị ngon mới vừa kịp lan trên mặt lưỡi thì nhân đã trôi tuột về cuối họng. Do đó những buổi chặt hạt trám luôn diễn ra thật vui và kết thúc thật thòm thèm. Khi đã đi xa thật xa, đã lớn để hiểu rằng trám không hề có tác dụng trắng da đen tóc, mẹ cũng đã đi xa, vẫn nhớ mà thương day thương dứt nồi trám kho cá ngày nào.
Tôi nhớ những mùi hương tháng 9 chợt về quanh căn gác nhỏ. Buổi sáng hương thị, hương ổi của những gánh hàng rong dạo qua nhà. Tiếng rao chen lẫn mùi hương xôn xao cả con ngõ vắng. Buổi tối bất chợt ồ à khi hương hoa sữa đầu mùa từ ngoài đường Phan Đình Phùng theo vào tận nhà, hương dạ lí nhà bên ngan ngát bên cuộc tình của đôi tình nhân vừa hò hẹn. Lũ con nít trong xóm vẫn ngứa ruột nghịch ngợm rủ nhau đi rình nghe xem họ nói chuyện gì.
Tháng 9 gọi về cả một khoảng trong veo của khu đồi sau lưng nhà cô bạn ở phường Cửa Nam. Lúc này đã qua mùa hè khăc nghiệt, hoa lá đã thắm hơn, tươi tắn hơn. Quả đồi nhỏ sau lưng nhà bạn bắt đầu vào mùa gieo hạt, ươm trồng mới để chuẩn bị chờ mùa xuân. Hai đứa tha thẩn dạo chơi quanh quả đồi nhỏ lọt thỏm trong lòng phố ấy, tìm những quả mâm xôi chín đỏ mọng thơm ngọt ngào, tìm những quả bồ ngót trắng sữa trong bụi cây xanh thẫm thơm vị bùi bùi mời gọi. Đôi khi chẳng tìm kiếm gì, chỉ nhẹ nhàng đi lòng vòng trên triền đồi nghe đất lạo xạo dưới chân tơi xốp, nghe cả tiếng thì thầm của những nụ cúc, nụ nhài đang bung nở. Đôi khi, cùng len lén hái một nụ nhài, giấu trong vạt áo. Không ai giấu nổi mùi hương. Mùi hương ấy cứ theo tôi tới tận bây giờ mỗi khi nhớ về cô bạn nhỏ.
Hôm qua, chợt nhớ Tháng 9 ngày xưa. Nhớ tới cô bạn. Nhớ tới mùi hương ngày nào. Gọi điện hỏi thăm, bạn nói mảnh đồi xưa giờ xây nhà kín gần hết. Còn vài vạt đất trống chỉ để trồng rau sạch. Không ai trồng hoa đó nữa vì qua bao mùa mưa bão, đất đai đã khô cằn…
Có chút tiếc nuối không hề nhẹ trong tôi. Ừ thì trách sao được tháng 9 đã khác đi mà tôi không hề hay biết, khi mình cũng đã lỗi hẹn từ lâu lắm rồi… 
Tháng 9, có người ở nơi không có mùa thu vẫn đọc những câu thơ rất ngọt: “Bỗng nhận ra hương ổi/ Phả vào trong gió se/ Sương chùng chình qua ngõ/ Hình như thu đã về”… và nhớ về những mùa thu năm cũ…
Sài Gòn 9.2015

Tuổi nào mất mẹ thì đau?





Cách đây gần một năm, khi đi chăm mẹ nằm viện 103, trong một buổi chiều mây xám tôi gặp một bác tầm 60 ngồi khóc rấm rứt bên hành lang phòng cấp cứu. Cách đó không xa, những đôi mắt đỏ kè, những tiếng khóc nấc… Chiếc xe cấp cứu vẫn mở cửa. Tôi đưa bác khăn giấy. Không cần tôi hỏi, bác khóc nấc: “Cháu ơi, mẹ bác bỏ bác đi rồi”. Mẹ bác bị đột quỵ và đã mất khi xe trên đường tới bệnh viện.
Lúc ấy, tôi đã khóc chung với người lạ. Mới vừa buổi sáng, bác sĩ nói, mẹ tôi chỉ còn có thể sống được trên dưới 6 tháng nữa mà thôi. Tôi nói với bác rằng, bác gần gấp đôi tuổi tôi, bác được sống cùng mẹ 60 năm trong đời, đó là niềm hạnh phúc không phải ai cũng có… Cháu chỉ mong mẹ cháu sống thêm vài năm, thậm chí 1,2 năm nữa thôi cũng được nhưng cũng không thể. Tôi còn thầm nghĩ, cháu còn đau hơn bác đây, cháu chỉ mới quá 30 thôi mà mẹ cháu đã sắp bỏ đi rồi.
Nhưng thực tình, lúc ấy, cả bác gái và tôi, dường như không thể đo đếm nỗi đau của ai lớn hơn ai. Bác ấy ngậm ngùi trước khi tạm biệt: “Số phận cả cháu ạ. Thực tình, nỗi đau mất mẹ lớn lắm, lớn tới mức không ai tưởng được và không ai đong đếm được, 60 tuổi hay 30 tuổi, mất mẹ cũng đau như nhau cả thôi”.
Tôi vẫn nghĩ đến cái Hà, con cô chồng tôi để dỗ dành nỗi đau của mình trong những ngày tháng cuối cùng có mẹ và cả khi mất mẹ. Cô bị ung thư bạch cầu mất năm 27 tuổi, lúc đó em Hà 3 tuổi, vẫn còn bập bẹ. Mẹ chồng tôi vẫn tự may đồ tết cho con, bộ đầu tiên mẹ may bao giờ cũng là của em Hà vì: “Tội nghiệp con bé không còn mẹ”. Có miếng ăn ngon mẹ cũng nhớ ngay tới nó, dành riêng phần vì thương con bé. Không chỉ được bố mẹ tôi thương, nó còn được cô, dì, chú, bác yêu chiều. Ai cũng muốn bù đắp phần nào đó khoảng trống mẹ nó để lại quá sớm.
Con bé vô tư đón nhận những tình cảm ấy. Vào những năm 80, ở làng quê nhỏ miền Bắc đa phần nghèo khó, lũ trẻ con phần nhiều bụng ỏng đít beo, áo quần cũ kĩ. Riêng cái Hà vẫn trắng hồng trắng nõn, áo quần xe xua vì được nhiều người chia sẻ. Chỉ khi nó lớn lên, càng hiểu đời đôi mắt nó càng đượm buồn. Ngày lấy chồng, đứng trước mộ mẹ, nó khóc như mưa. Ngày sinh con nó khóc đến mức mắt chín mọng như quả nhót. Đó là những lúc nó đớn đau nhất khi thiếu mẹ. Và giờ, khi đã là mẹ của ba đứa con gái, khi nói với tôi, em chỉ mong trời cho mình sức khỏe sống tới 50 tuổi thôi, để được ở bên con những lúc nó ốm đau, cưới chồng, sinh nở… con bé lại khóc. Nỗi đau mất mẹ tưởng rất mờ trong kí ức một đứa nhỏ 3 tuổi thực ra là một vết thương hằn in không bao giờ lành trong trái tim nó.   
Có lần, Hà nắm tay tôi nói, chị may mắn hơn Hà nhiều lần khi những lúc khó khăn nhất đều có mẹ. Những ngày đầu tiên đi học, ngày lấy chồng, ngày sinh con… Những chuyện tưởng thường tình với mọi cô gái thực ra là một hạnh phúc vô cùng lớn lao. Trong khi đó, mẹ mất khi Hà còn nhỏ xíu,  Hà sẽ vui vẻ đánh đổi tất cả để một lần có mẹ trong những khoảnh khắc ấy nhưng không bao giờ có được…
Mùa Vua Lan, xung quanh tôi có nhiều người cài lên ngực mình hoa hồng trắng. Họ cũng như tôi, nhiều mùa Vu Lan trước không cài lên ngực mình bông hồng đỏ. Không một lần “nhìn thật lâu và nói với mẹ rằng, mẹ ơi, mẹ có biết hay không? - Biết gì? - Biết là con yêu mẹ không?”. Có thể ở thế hệ 8X trở về trước, đó không phải là cách thể hiện tình yêu thương mẹ phổ biến nhưng quả thực nếu một lần nói với mẹ điều ấy, có thể tôi đã có sự an ủi hơn phần nào trong mùa Vu Lan năm nay, mùa đầu tiên mất mẹ.
Mùa Vu Lan, có rất nhiều người giăng trên câu thơ trên FB : “Tôi thấy tôi mất mẹ/ Mất cả một bầu trời” (Xuân Tâm). Và có lẽ cũng nghe Bông hồng cài áo cùng thấy lòng mình đang hư hao thắt quặn…
Võ Thu Hương

Hành trình thực sự sẽ có những phép màu


“Hành trình thực sự không tính bằng dặm mà tính bằng những người bạn” (Tim Cahill)

Anh trai tôi đã treo lên tường facebook câu danh ngôn ấy, khi tôi đang sẵn sàng hành lí cho một chuyến du lịch nước ngoài. Tôi nhếch môi cười, nghĩ thầm, không biết “cha này” đang xỏ xiên gì mình hay không.
Bởi anh tôi chưa từng đi du lịch nước ngoài.
Bởi anh tôi đã đặt chân lên khắp 64 tỉnh thành nước mình. Hầu hết những bài văn, bài thơ hay bài hát nào tôi biết (dĩ nhiên là trong nước) có nhắc tới địa danh nào thì anh đều đã đến. Đó là “Mường Lát hoa về trong đêm hơi”, hay Ải Nam Quan, hoặc “Tây Bắc ư, có riêng gì Tây Bắc”… Không chỉ đến, chụp hình và nhìn ngắm như khi tôi vẫn đến một danh thắng nào đó, anh tôi thường mang theo về và kể tôi nghe câu chuyện về những người bạn.
Này em gái, em biết không, lúc anh đi từ Sa Pa qua Y Tý săn mây, xui sao mà bỗng dưng xe hết máy. Nhìn quãng đường xa mù khơi chưa từng đi qua, không biết có những gì chờ mình phía trước, dĩ nhiên là rất ái ngại. Anh dắt bộ chừng 10 phút thì có một bác dân tộc phóng chiếc xe lùn tè, han rỉ đi qua. Bác ấy hỏi: “Hết xăng hả? Có lấy xăng không?”. Dĩ nhiên là anh phải đề phòng. Biết đâu ông ấy bán cho mình thứ xăng vớ vẩn pha nước lã, với giá cắt cổ rồi vù chạy. Mình sẽ tiền mất tật mang. Anh lắc đầu, hỏi bác ấy cây xăng. Bác ấy bảo, trên này không có đâu, phải xuống bản. Đi tầm 5 cây số nữa. 5 cây số ở đây đi nhanh cũng phải 5 tiếng, vì đường lầy lội lắm. Trong khi anh đang ngán ngại vì trời đang về chiều thì bác ấy nhanh chóng lấy ra một ống nhựa dài ngoằng, hút xăng từ con ngựa già han rỉ của bác qua cho anh. Sau đó, bác vỗ vai: “Chào nhé, anh bạn” và đi mất.
Một lần khác, lại vẫn là bản tính đề phòng mà có lẽ do lớn lên ở phố nên anh đã khư khư giữ cho mình bao năm nay. Khi ra một vùng quê thuộc miền biển miền Trung, một cậu nhóc tầm 15 tuổi đã rất nhiệt tình dẫn anh đi khi anh hỏi đường. Tiện thể anh nhờ luôn gia đình cậu cho mình ăn, nghỉ trong những ngày ở đó. Khi anh hỏi chi phí, cậu nhỏ nói: “Không bao nhiêu đâu anh”. “Không bao nhiêu là bao nhiêu, em cứ cho anh biết chính xác đi”. Anh hơi chột dạ, nghĩ bụng biết đâu không hỏi, cậu nhóc xa lạ này giúp mình xong xuôi, cho mình ăn uống ngủ nghỉ xong hô 3,4 triệu thì chết nguy. “Hai trăm ngàn anh nhé!”. Em gái ạ, lúc ấy anh lại thêm một lần xấu hổ vô cùng với một người lạ.
Người lạ - cậu bé ấy và anh cùng khám phá điểm cực Đông  mà anh muốn đến. Cả hai lạc vào một bãi biển dài mà theo cậu ấy là “lạ hoắc”. Cậu ấy nhường anh cả chai nước mang theo vì: “Anh không quen leo núi, đi biển nên nếu thiếu nước chắc chắn sẽ nhanh mệt. Em quen rồi”. Đi hoài không thấy một bóng người, anh đã hoang mang lắm. Nhưng cậu ấy nói: “Không sao anh, chắc chắn sẽ có tàu thuyền đi tuần tra qua khu này. Mình chỉ cần vẫy tay chào, ra hiệu nhờ giúp là họ giúp”.
Có vài lần trong giấc mơ, anh thấy mình lạc ở một chốn nào đó với sự hoang mang tột độ. Nhưng trên nhiều chặng hành trình đến những chốn lạ, giữa những người lạ… anh lại nhớ tới cậu bé ấy, cứ vẫy tay chào, cứ mở lòng mình ra. Và thật kì diệu, chắc chắn luôn có những ấm áp đáp lại.
Mùa hè, mùa của những chuyến lên đường. Và tôi biết rồi, mở lòng mình ra sẽ đón được những điều kì diệu. Một bài học như những câu chuyện anh trai tôi đã gặp cũng là điều kì diệu vậy.
Sáng nay, trước khi lên đường, tôi viết lên tường facebook tôi câu nói anh tôi thích: “Hành trình thực sự không tính bằng dặm mà tính bằng những người bạn”.
Khôi Nguyên Thảo

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Viết cho ngày cũ

Bờ đê ấy, dòng sông ấy, đàn vịt và đàn trâu...
Lần cuối mình ra bờ đê ấy cũng đã hơn 10 năm rồi.
Cái lần cuối cùng ấy là chiều 30 Tết. Mình vẫn nhớ như in cái cảm giác lạnh đến héo hắt, và mình cũng héo hắt không thể nào héo hơn.
Và mình cũng có thoáng chút nghĩ tới chuyện nhảy xuống nước. Nhưng rồi rùng mình vì sợ lạnh.
Suốt dọc đường về mình cứ nghĩ tới những bài hát vẫn cùng nghe, từng nghe khi yêu. Khóc như con điên suốt chặng đường về.
* * * *
Nhiều năm lắm rồi đã rất ít khi nghe những bài hát cũ. Không phải vì không thích mà vì ngại chạm vào mình của ngày hôm qua.
Vầy mà cái bờ đê ấy, dòng sông ấy, những bài hát cũ,... Cả những con vịt, con trâu, con bò... vẫn nhắc mình nhớ ngày cũ.
Đã cũ lắm rồi mà. Xa lắm rồi mà. Quên đi thì hay hơn, Mít à. Nhớ điều đã qua, lại là điều buồn phiền được xếp vào "suy nghĩ tiêu cực". Mình biết.
Mà chẳng thể làm sao buông.