Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Yêu và hiểu…



Nếu ai đó hỏi bạn rằng, ai là người yêu con nhất thì chắc chắn bạn sẽ trả lời ngay tắp lự: Mẹ chứ ai? Và ai là người hiểu con nhất? Cũng là mẹ! Tin chắc đó sẽ là những gì tốt nhất dành cho con.
Quả thực là tôi đã luôn nghĩ như thế. Cho tới khi tôi hoang mang thực sự trong từng bước trưởng thành của con trai. Mọi quy tắc, quy chuẩn theo từng thang đánh giá độ tuổi lộn tùng phèo. Từ 1 đến 2 tuổi bé bình thường và đáng yêu như những đứa nhỏ khác. Ba tuổi bé vẫn chỉ nói được vài từ đơn. Vài ba lần đưa bé đi Bệnh viện Nhi Đồng thăm khám, các bác sĩ nói bé chỉ chậm nói đơn thuần. Chỉ cần bố mẹ nói chuyện với bé nhiều, giao lưu nhiều để hiểu bé hơn. Đi không dưới chục lần, riết rồi chán vì không có giải pháp nào cụ thể hơn cho cả con và mẹ. 

Bé tăng động, chậm chú ý, chậm nói… nói chung là rất nhiều vấn đề của một đứa nhỏ đều tập trung vào con trai khiến bố đau đầu còn mẹ thì không đếm được những lần khóc lên khóc xuống. Từ ân cần dỗ dành đến la mắng dọa nạt… đều thử để mong con phát triển. Chẳng cần phải hơn thua hãnh diện gì mà chỉ cần con bình thường như những đứa nhỏ khác.
Tôi còn nhớ mình đã khóc sưng mắt khi xem phim cậu bé đặc biệt của Ấn Độ. Một cậu bé gần gần giống với con tôi. Chỉ khác là cậu bé thường xuyên hứng chịu lời rủa xả của môi trường xung quanh. Cho tới khi, thầy giáo dạy vẽ nói với gia đình rằng : Ở một hòn đảo nọ, khi muốn đốn ngã một cái cây, người ta sẽ không chăm sóc nó đúng cách, người ta đứng vòng quanh nó chửi bới. Chỉ cần một thời gian sau đó, cái cây chết. Nhờ thầy giáo ấy mà cậu bé dần hòa nhập, thậm chí đạt giải cao nhất một cuộc thi vẽ quan trọng dành cho cả thầy cô và học sinh.
Tôi đã ngưỡng mộ ông thầy ấy và dĩ nhiên hy vọng một cậu bé đặc biệt như con cũng sẽ may mắn gặp giáo viên như thế. Nhưng báo chí vẫn ra rả đưa tin những vấn đề tiêu cực ở trường lớp, thầy trò… khiến tôi không khỏi băn khoăn. Nhất là tự thấy chỉ một mình con trai cũng khiến mẹ đau đầu, căng thẳng, huống chi ở lớp có hàng chục bạn nhỏ khác. Để bé vào lớp một là một chặng dài bố mẹ suy nghĩ, hỏi han từ nhiều người quen, người thân, từ cả những y bác sĩ, chuyên gia tâm lí. Làm sao để bé hòa nhập tốt được, làm sao để có thể học, quan trọng nữa là làm sao để bé an toàn… Có lúc nghĩ mệt quá, mẹ chỉ ước giá lúc này con là đứa nhỏ 4 tuổi, chứ đừng là 7 tuổi. Để con có thêm thời gian mà trưởng thành.
Những băn khoăn của tôi hóa thừa khi bước chân vào trường Đặng Thùy Trâm của con. Cô Hiệu trưởng của con không giữ khoảng cách, cô cởi mở, nhẹ nhàng, tình cảm với từng phụ huynh và đặc biệt linh hoạt, tận tình trong từng trường hợp để giải quyết công việc sao cho có thể đưa lại lợi ích tốt nhất cho học sinh.
Những ngày đầu con đi học, có khi cô dành thời gian ra đứng trông con vào giờ tan trường, khi mẹ chưa kịp đến đón và các cô chủ nhiệm phải bận vịu với việc xếp hàng, trả học sinh. Những học sinh như con trai vẫn thường có một «cơ chế» khá đặc biệt. Nếu không có cô đứng bên cạnh nhắc nhở, có thể bé sẽ bỏ trốn khỏi trường, đi lạc, chạy nhảy và khó đảm bảo an toàn. Điều tôi trọng nể ở cô hiệu trưởng là, ở vị trí lãnh đạo nhưng khi phải làm trông trẻ bất đắc dĩ, cô vẫn luôn tươi cười khi gặp từng phụ huynh. Cô vui vẻ nói : « Không sao, quan trọng là các con an toàn ». Chỉ một câu nói nhưng khiến bất cứ phụ huynh nào cũng thấy mình được chia sẻ tuyệt đối.
Cô chủ nhiệm của con càng khiến tôi bất ngờ hơn. Dự tính trước tình huống là sẽ nhận được phàn nàn của cô ngay từ buổi học đầu tiên, nhưng cô đáp lại là nụ cười tươi. «Mẹ bé N. yên tâm đi, từ từ con đi học sẽ quen ». Nói về những trò «siêu quậy» của con, cô hào hứng : «Bé thích xé giấy ném lung tung sàn nhà ha mẹ ? Em nhìn thấy ảnh vui quá chừng, tựa như ảnh nghĩ đang tham gia… lễ hội pháo bông à». Trong khi đó, ở nhà mỗi lần con ném giấy, xé giấy, bà vú vẫn khó chịu cáu gắt vì phải dọn. Cô còn nhận xét : «Ảnh thuộc thơ, thuộc bài hát nhiều quá chừng, hát đúng nhạc lắm luôn. Nhiều khi ảnh hồn nhiên lắm, cô đang giảng bài thì ảnh hát. Từ từ cô sẽ nhắc ảnh». Khi tôi hỏi về những phiền hà con trai có thể gây ra ở trường, cô lại là người an ủi : «Không sao đâu mẹ bé N. Mà lạ lắm nhen mẹ, ở trường bé được nhiều người thương lắm. Từ các cô, cô bảo mẫu, các bạn, chú bảo vệ, cả các chú phát cơm bán trú cũng hay cho ảnh trái cây ăn thêm nữa. Độ này ảnh không còn hay chạy nhảy nữa mà đã chịu ngồi im trong giờ học rồi… ». Khi nghe đến đó, bất giác tôi lặng đi vì nước mắt chảy ra. Từng ngày con đi học mà mẹ cũng được học, hiểu thêm nhiều điều yêu thương giản dị từ trường con nữa.
Không hiểu sao tôi có sự liên hệ ngay giữa ông thầy mà mình từng ngưỡng mộ trong phim và cô giáo lớp 1 của con trai. Cô giáo của con là người có thể nhìn ra những điều đặc biệt đầy tích cực ở con (một cậu bé mà trong cách nhìn của nhiều người khác là đầy những điều đặc –  biệt – tiêu – cực). Nhìn với niềm yêu thương, chia sẻ của một người mẹ và với sự hiểu biết của nghề giáo cao quý.
Ngoài mẹ cha, ông bà ra, rồi con sẽ đón nhận nhiều tình yêu thương trong đời. Con trai ạ, với một sự khởi đầu tốt đẹp như thế thì chẳng có lí do gì chúng mình không ngừng tin và hy vọng, phải không con?
Võ Thu Hương

Chỉ là em gấu đi lạc




Con gái đi học về, mặt buồn buồn mách mẹ, con đi qua đường gặp một em gấu bông đi lạc. Lúc đó trời mưa to, rất to. Con gái nói bà vú dừng chân ra nhặt em vào nhưng bà không chịu, giục về nhanh kẻo ướt. Bà sợ con sẽ bị ốm. Con muốn tự ra kéo em ấy nhưng không dám, vì con là con nít mà. Con nít thì đâu được tự băng ra đường, rủi xe đâm thì sao?
Lúc con đi về, con cứ ngoái nhìn theo em gấu miết. Con chỉ sợ nhỡ có cô bác nào chạy xe vô tình cán lên em thì em đau lắm. Có khi em lại còn bị gãy lìa tay chân, sứt sẹo tùm lum. Chủ nhân của em gấu ấy chắc cũng cùng tuổi con hoặc gần gần tuổi con. Chắc bạn ấy đang rất đau lòng vì lạc mất em gấu… Khi kể cho mẹ nghe về em gấu bông đi lạc, giọng con như có lửa râm ran. Con ngồi hình dung ra tất tần tật những rủi ro mà em gấu đi gặp có thể gặp phải. Trong phút chốc mẹ có suy nghĩ không phải con kể chuyện về một em gấu bông mà là về một bạn nhỏ nào đó có tâm hồn đồng điệu, biết đau, biết buồn. Lần đầu tiên mẹ thấy một cô gái 4 tuổi có tâm trạng nóng ruột vì một ai đó như thế nào. Nó khiến cho người lớn mủi lòng tan chảy luôn chứ chẳng chơi.  

Mà chẳng phải cứ mủi lòng mà được. Con gái đã bàn ngay với mẹ kế hoạch giải cứu em bé gấu ngay càng sớm càng tốt. Dù cơn mưa nối dài từ chiều qua tối vẫn chưa dứt, hai mẹ con vẫn lúp xúp đội áo mưa ra đường. Hai mẹ con phải chờ vài phút để dòng xe cộ chạy qua chạy lại bớt đông. Con đứng trên vỉa hè, mẹ lọ mọ từng bước cẩn thận ra gần giữa đường để cứu em gấu. Lúc đó mẹ có nghĩ gở trong đầu rằng, rủi có cái xe nào đâm vô mình thì chắc người ta chửi cho rần rần vì đây là vụ tai nạn lãng nhách nhất trái đất. Tai nạn vì «cứu» một em gấu bông chỉ to hơn nắm tay một tẹo.
Trời mưa, gió thổi thông thốc nhưng cảm giác cơ thể căng thẳng tới phát nóng trong vài giây băng qua đường để giải cứu con gấu. Khi đã quay ngược lại vỉa hè trao em gấu vào tay con gái, tôi nghe cô nhóc nói với tất tật sự hãnh diện, yêu thương : « Mẹ ơi, mẹ thật anh hùng!». Về tới nhà, tôi mới nhìn kĩ con gấu . Rất may nó không bị xe cán lên nhưng hẳn đó là con gấu cũ từ thời Napoleon để lại, những đường may đã bắt đầu cũ sờn…
Bé con của tôi dường như không để ý điều đó. Cô nhóc cẩn thận giặt con gấu, cẩn thận sấy khô và ẵm bồng em mãi. Khi đi ngủ, con gái dành một vị trí tươm tất gần mình nhất cho em gấu bởi con nghĩ : Em gấu hẳn nhiên đã rất sợ hãi và bị lạnh từ chiều tới giờ. Em hẳn rất buồn khi bị xa chủ cũ. Vì thế, con cần phải yêu thương em ấy.
Tôi chợt nghĩ tới chương trình tìm người thân đi lạc vẫn thường phát trên một kênh truyền hình vào buổi sáng. Có không ít em bé đi lạc. Chỉ mong trên những bước đường lạ, người tìm được niềm ấm áp.
* * * * *
Lòng trắc ẩn của trẻ con có hay không ? Thực sự là có. Có không hề ít. Nó tựa những âm thanh trong veo trong bản nhạc cuộc sống lắm xô bồ, nhiều xáo trộn. Và đôi khi, bỏ qua những tính toán thông thường, tôi bị bé con kéo theo vào những việc tưởng như vô cùng gàn dở như là giải cứu một con gấu bông bé xíu đã sờn chỉ. Nhưng chẳng hề hấn gì khi tôi nhận ra rằng bé con của tôi đang tăng dần những EQ xúc cảm khi bé có lòng trắc ẩn từ những điều tưởng như rất nhỏ ấy. Còn tôi thì được sống chậm theo từng xúc cảm của con mình. Và khi làm bạn cùng con, được con nói rằng, mẹ ơi mẹ thật anh hùng thì còn gì tuyệt vời hơn thế ?
Khôi Nguyên Thảo

Bài học từ “cô gái” tuổi lên 3




(Viết cho con gái ba tuổi)
Dạy con từ thuở lên ba… Bà ngoại từng nhắc mẹ nhiều lần câu ca dao đó. Nhưng rồi mẹ bất ngờ nhận ra rằng, không chỉ là “dạy con”, mẹ còn học được từ con, cô gái tuổi lên ba nhiều thật nhiều điều thú vị.
1.Này nhé, hàng ngày mẹ vẫn thấy cô gái của mẹ ngồi xem quảng cáo. Quảng cáo xen giữa các chương trình giờ vàng cứ 15, 20 phút lại chiếu lại một lần. Nhiều người lớn vẫn xem quảng cáo như là vị “khách không mời” thích chen ngang. Nhưng cô gái Bống thì luôn reo lên trong mỗi đoạn quảng cáo ngắn ngủi ấy. Quảng cáo Susu có con mèo nhảy ra, em sẽ háo hức reo mừng: “Á á á… con mèo dễ cưng quá hà”… Quảng cáo tã có em bé nhảy ngoáy mông, em sẽ bình luận: “Em giỏi ghê, em bé nhảy đẹp ghê nè mẹ”. Quảng cáo xà bông rửa tay Lifeboy, em mừng rỡ quay qua bà: “Bà ơi nhà mình cũng có xà bông này nè bà, rửa tay sạch lắm này bà, bà biết hơm bà?”… Cứ thế, em ríu rít như chim non suốt những buổi tối.
Nhiều khi mẹ không hiểu nổi vì sao những đoạn quảng cáo lặp đi lặp lại có thể làm một cô nhỏ háo hức đến vậy? Phải chăng là lòng trẻ con luôn trong trẻo ban sơ, háo hức đón nhận những gì rộn rã xung quanh mình. Và vì cứ mải mê bao công chuyện mưu sinh, cuộc sống mà người lớn như mẹ không có được điều ấy. Nếu như gạt tất cả những mưu sinh tính toán hơn thiệt kia qua một bên, có thể lúc nào đó mẹ sẽ gặp lại sự trong trẻo ban sơ và tươi mới háo hức trước những gì mình quan tâm được chăng?

2.Mẹ học được từ con gái sự quan tâm yêu thương từng cái cây, cái con. Hôm qua bác Thịnh nhìn mái tóc xoăn rối bù của con, nói: “Ôi chao, nhìn cứ như chó Nhật. Thật giống lông con Bun”.
Người lớn bị ví mình giống chó có khi sẽ sửng cồ đấy nhỉ? Nhưng cô gái ba tuổi thì vui ra mặt. Vì Bun là bạn chó mà cô rất yêu quý. Ngay lập tức em hỏi: “Thiệt hông bác?” và cười toét miệng khi bác gật gật đầu. Chiều tối đó, mẹ còn thấy em lấy cái lược vừa chải tóc mình xong chải qua bộ lông xù của chó Bun. Em nói với Bun rằng: Chải đầu nhen Bun, ra đường phải tinh tươm sạch đẹp nhen.
Sự quan tâm của cô gái ba tuổi dành cho một chú cá nhỏ trên bờ biển khiến mẹ cảm động hơn cả. Có lần, để dạy em bài học về việc không tự ý bỏ nhà đi chơi, mẹ kể cho em nghe chuyện chú cá rô lạc mẹ. Mẹ cá rô dặn cá rô con đừng đi chơi xa ra khỏi hồ nước. Cá rô con không nghe lời, lạc mẹ, mắc cạn nên bị đói khát tưởng chết. May mà có chị gió đi ngang, gọi bác mây đến giúp. Bác mây làm mưa để dòng nước đưa cá rô con về hồ nước gặp mẹ.
Lần mẹ đưa em đi vào một resort ven biển, dạo chơi trên bãi biển, em thấy một bạn cá nhỏ xíu bằng ngón tay chết khô trên cát. Em đứng một hồi lâu ngó nghiêng và kéo mẹ lại gần: “Mẹ xem nè, bạn cá rô này lạc mẹ. Bạn không nghe lời mẹ nên bỏ đi chơi xa. Mà hôm nay chỉ có chị gió, không có bác mây nên không có mưa giúp cá rô về với mẹ được. Bạn chết rồi đó”. Và câu chuyện cá rô lạc mẹ không được cứu đôi khi em vẫn nhắc lại với một lòng trắc ẩn.
Em sẽ rất ngạc nhiên nếu thấy ai đó ngắt hoa, ngắt lá. Bởi chỉ duy nhất một lần, em có ý định ngắt hoa khi đi dạo, mẹ nói bông hoa đó là con của cái cây. Nếu con ngắt ra cái cây và bông hoa sẽ rất đau, rất buồn đấy.
3. Mẹ học được từ con gái thái độ bao dung và nhẹ nhàng với cuộc sống. Khi anh trai vô tình làm bể ly nước, có thể bà vú có thể sẽ quát lên đe nẹt nhưng em thì dịu dàng không ngờ: “Mẹ ơi, anh Đốm làm bể ly kìa mẹ. Mẹ lượm miểng chai đi kẻo anh dẫm chảy máu đó”. Khi mẹ bị té xe trầy tay chân, hàng ngày em đều ngó vết xây xát, rủ rỉ: “Em thương mẹ quá, mẹ đau lắm ha mẹ?”. Và mắt em sáng rỡ khi thấy ngày kia vết thương tróc vảy lành da.    
Mẹ học được từ cô gái ba tuổi thật nhiều bài học khác nữa. Những bài học ấy nhắc mẹ rằng, với con chỉ cần thời gian bên con, lắng nghe và trò chuyện là đã có đủ đầy yêu thương…
Khôi Nguyên Thảo

Tình yêu đầu tiên của con gái




1.    Cô gái 3 tuổi của tôi mỗi lần đi đâu xa lại nằn nì nói mẹ gọi điện thoại nói với bố. Có khi, con chỉ nói một câu: “Bố ơi, con nhớ bố” rồi rấm rứt khóc, nước mắt vòng quanh.
Đó là nỗi nhớ trong veo và tinh khôi đầu tiên của con gái. Nó làm mẹ ngồi bên cạnh vừa mủi lòng muốn khóc vừa phì cười vì chứng kiến những giọt nước mắt thông thường chỉ dùng… khi ăn vạ, giờ biết biểu hiện cho nỗi nhớ. Còn bố của con gái, đầu dây bên kia, giọng nhẹ bẫng, ấm áp: “Bố cũng nhớ con lắm”. Mẹ có chút xíu tự thắc mắc là cả mười năm quen nhau rồi đấy, chưa bao giờ được nghe bố của con gái nói nhớ mẹ hay nhớ bất cứ ai khác. Phút giây ấy, mẹ nghĩ không chừng tim bố cũng tan chảy vì con gái chứ chẳng đùa.
Vì con gái, mọi ông bố có thể làm những điều “điên khùng” nhất. đại thể như có ông cầu thủ nổi tiếng David Beckham sẵn sàng để con gái cột nơ lên đầu, có ông bố như chú hàng xóm nhà mình để con gái đánh móng tay bố đỏ chét, còn bố của con gái mẹ - chẳng đếm được đã làm bao nhiêu điều “không tưởng” tương đương như vậy. Gần đây nhất là chiều thứ bảy đi bơi, ông bố gần như chẳng bơi được bình thường vì mải lặn hụp khi con gái cứ thích chí reo hò: “Bố ơi, bố làm con cá đi, con cá phải hụp xuống nước chứ”.
Tình yêu đầu tiên của hầu hết các cô bé đều hồn nhiên đến từ những ông bố, vì như thế.

2. Bộ phim về tình cha con mà tôi thích nhất là một phim hoạt hình ngắn, không lời được phát trên youtube: Cha và con gái (Father and Daughter) của tác giả người Hà Lan Michaël Dudok De Wit. Bộ phim từng đoạt giải phim ngắn xuất sắc tại Oscar 2000. Đây được xem là một trong những video xuất sắc về cha con, được chia sẻ nhiều nhất trên Internet, khẳng định tình cảm vẹn nguyên của con gái với cha trong suốt cuộc đời.
Bắt đầu những hình ảnh đầu tiên là cha và con gái cùng đạp xe dạo chơi ra bến sông. Ở đó, cha tung con gái lên cao, ôm con thật chặt. Chỉ là hình ảnh phim và tiếng nhạc không lời du dương, tươi vui nhưng tôi vẫn cảm giác như leng keng tiếng cười của mỗi cô gái nhỏ khi chúng rổn rảng nói gì đó – có khi cũng chẳng nói gì, chỉ là bật ra những tiếng cười rất vui  – bên cha mình. Tôi đã như thể soi trong từng thước phim để gặp lại tuổi thơ mình ở đó. Ngày mà một chiếc xe đạp lọc xọc bố chở con gái từ Trung Đô lên đội Cung thăm ông chú, đi qua những cánh đồng lúa chín vàng, chấp chới những cánh cò trắng muốt. Ngày mà bố tập cho con gái đạp xe ba bánh trẻ con vòng quanh trong khu tập thể, dưới những gốc me già thi thoảng rụng trái lộp bộp. Ngày mà trong túi bố chẳng có đồng xu nào, chở con đi ra quán cóc quen thuộc, mua chịu một phong kẹo lạc cho con và bát chè xanh cho bố…
Cô bé trong phim ngày ngày, mùa này qua mùa khác, năm này qua năm khác vẫn đạp xe ra bến sông cũ, nơi cô tiễn bố đi xa, để đợi người về. Và khi đã trở thành một bà cụ già lưng còng, da nhăn nheo, “cô gái” mới phát hiện ra điều đau đớn: bố không bao giờ có thể quay về. Con thuyền ngày bố đi đã mắc chìm trong đám lau sậy mấy chục năm. Vô tình nhờ kì hạn hán kéo dài, trơ cả đáy sông lên mà cô mới biết. Cô bé ngày đó giờ đã lên lão, không khóc. Hoặc không đủ sức mà khóc. Cô nhẹ nhàng nằm vào lòng chiếc thuyền của bố. Dáng người cô cong như một mảnh trăng nhỏ những ngày đầu tháng.
Mỗi khi nhìn hình ảnh con gái nằm trong chiếc thuyền của bố, tôi lại có sự hình dung và bùi ngùi chạnh nhớ về những ngày bé thơ nằm cong queo rúc trong lòng bố. Tôi nhớ bàn tay chai sần cùn tất cả các đầu móng nhưng rất dịu dàng, dễ chịu khi gãi tấm lưng bé tẹo đầy rôm sẩy cho tôi những ngày hè. Đó là một trong những kí ức nếu cô con gái nào từng có được, hẳn không bao giờ quên. Và so với những thước phim “vàng” kia, thì cái kí ức tưởng chỉ rất giản đơn như việc nằm trong lòng bố từ một mùa đông hay đêm hè nào đó có lẽ là khoảnh khắc vàng của cuộc đời.
  1. Tôi vẫn nhớ những ngày cuối cùng của mẹ tôi trên cuộc đời. Để chống lại những cơn đau bệnh ung thư, bác sĩ phải chỉ định tiêm morphin cho bệnh nhân. Vì tác dụng của thuốc, những cơn đau diễn ra trong mê man, những lúc thức giấc cũng trong mê man. Mẹ thường nằm bất động trên giường, không còn đủ sức và tâm trí để quan tâm những gì xảy ra xung quanh mình. Ông ngoại 90 tuổi đi gần 100 km, từ Đô Lương xuống Vinh đến thăm mẹ trong thời điểm đó. Mẹ cố hết sức để gượng lên, kê đầu bên đùi ông. Ông ngoại xoa xoa đầu mẹ. Ông ngoại khóc, mắt mẹ ướt. Đó là khoảnh khắc cuối cùng của mẹ và ông ngoại – bố và con gái…
Những khoảnh khắc của bố và con gái, tôi tin nó có khả năng găm chặt trong tim bất cứ cô con gái nào. Cho dù con gái có từ một đứa trẻ dăm ba tuổi, trưởng thành rồi hóa thành bà lão theo vòng quay khắc nghiệt của thời gian thì khoảnh khắc ấy vẫn luôn rất gần, rất mới. Chẳng phải thế sao mà không biết từ bao giờ có câu nói “con gái là người yêu trong kiếp trước của bố”. Người ta khỏi cần xem xét sự phi logic, phi thực tế của câu nói ấy, vẫn thấy nó thật ngọt ngào. Có lẽ bởi sự gắn kết gần gũi, thiêng liêng trong tình cảm bố và con gái dành cho nhau.
Võ Thu Hương

Điều kì diệu




1.Chiều nay mẹ đi làm về, cô bạn 3 tuổi chạy ra đón ở cửa, háo hức: “Mẹ ơi, mẹ nhìn nè!”. “Gì đấy con?”. “Ôi, thật là kì diệu thế này mà mẹ không nhìn thấy ư mẹ ơi. Mẹ đẩy xe vào nhà, ngoái lại nhìn em thật kĩ, nhìn từ trên xuống dưới, trước ra sau nhưng thực tình… chẳng thể phát hiện ra điều gì. “Đây ạ” – Từ bàn tay khum khum, em xòe tay hẳn ra. Trên bàn tay bé xinh mũm mĩm là cái li tí hon kích cỡ chỉ vài milimett. ?”. Ôi, quả thực, mẹ suýt té rầm vì “thật – là – kì – diệu”.
“Kì diệu thật. Chưa bao giờ mẹ thấy cái li bé xíu như thế này”. “Vâng ạ, con đã thấy em ấy nằm ngủ trong bụi cỏ sáng nay”.
Ồ, đó không chỉ là điều kì diệu với em, đó lại là điều kì diệu hơn đối với mẹ. Nó khiến mẹ ngay lập tức nhớ tới mạt dây chuyền hình giọt nước bằng đá mã não, trong veo màu hổ phách nằm lấp ló trong vạt cỏ mẹ phát hiện ra trong một buổi sáng trực nhật dạo tiểu học. Mẹ đã bất ngờ như thể gặp được một báu vật. Quả thực trước đó, con nhà nghèo, chưa bao giờ mẹ có một món đồ trang sức chứ đừng nói lấp lánh mướt mát thế này. Mẹ đã khoe ngay với bà ngoại và nghe lời bà ngoại đi cọ rửa thật sạch, tìm một sợi dây xinh xinh xỏ vào đeo lên cổ. Mỗi khi ai đó khen sợi dây mẹ thực sự hãnh diện và thấy yêu quý người khen ấy như thể người ta đã thấu hiểu điều gì đó về mình.
Những cảm xúc háo hức, vui mừng khi bất chợt gặp một mặt dây đá xíu xiu ấy có lẽ cũng vui như cô bạn thân của mẹ bây giờ, khi bạn gặp một chiếc li bé tí xíu.
Mẹ là người trân quý những cảm xúc, vì thế mẹ có thể dễ dàng bỏ qua những nghi ngờ về bụi bẩn, vệ sinh trước một món đồ nằm lạc ngoài đường mà con gái thích. Có sao đâu nhỉ, có thể rửa thật sạch bằng xà phòng, ngâm chanh muối, thậm chí mẹ hoặc bà vú sẽ giúp em trụng lại li bằng nước sôi. Chưa chắc những món đồ trong cửa hiệu sang trọng có thể sạch bằng sau những quy trình về sinh phức tạp của mẹ và bà vú. Quan trọng là những nụ cười của con. Và vì quan điểm này của mẹ mà trong số đồ chơi của con có em gấu đi lạc, con cá đi lạc, và hôm nay là chiếc li ngủ quên… tất cả đều đến với em tình cờ bên bụi cỏ hay trong bụi cỏ và gắn bó với em rất vui. 

2. Trở lại chuyện “điều kì diệu” là chiếc li bé xíu xiu của em. Em háo hức mời mẹ ngồi uống trà và giả vờ rót trà vào cái li bé xíu ấy. Rót trà thêm vài dạo, em chủ động nói: “Em nghĩ là mẹ thích ăn sinh tố dâu phải không nè. Mẹ chờ em chút xíu nhen”. Rồi như một con mèo con tha bảo bối tí hon của mình, em cắp chiếc li lại chỗ đồ chơi, lấy một vật gì đó có khả năng xoay xoay, vừa làm vừa nói: “Mẹ chờ em chút nhen, em xay sinh tố dâu cho mẹ có liền”. Từ vật xoay xoay đó em vờ đổ ra li bé xíu, cẩn thận bê lại: “Mời mẹ!!”. Em cười tít mắt khi nghe mẹ cảm ơn và khen dâu của em thơm quá.
Trí tưởng tượng của trẻ con thực tình là một thế giới cực kì phong phú trên cả mọi điều kì diệu mà nếu vì bận rộn, có thể những bà mẹ ông bố trẻ vô tình đánh mất cơ hội để cùng bước vào chia sẻ. Có lúc sau những bộn bề công việc, mẹ chỉ cần ngồi yên nhìn em chơi, nghe em líu lo, thi thoản hỏi han em vài câu hỏi mở. Thế là sẽ có loạt loạt câu chuyện được em kể cho nghe bằng giọng ngọng ngịu líu lo của cô nhỏ 3 tuổi. Có lẽ thanh âm trong veo ấy còn hay ho hơn cả việc ngồi trong một vườn mát xanh lắng nghe rộn ràng tiếng chim. Và mẹ luôn cảm ơn em vì có khi chỉ một buổi chiều nhỏ như buổi chiều này, em dẫn mẹ đi từ điều kì diệu này đên điều kì diệu khác…
Võ Thu Hương